Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Bức ảnh “O du kích nhỏ giương cao súng” và câu chuyện phía sau

0 403

Có lẽ ai cũng thuộc lòng câu : “O du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mỹ lom khom bước cuối đầu”. Sự thực thì đàng sau bức ảnh trên là cả một câu chuyện dài

Bức ảnh “O du kích nhỏ giương cao súng” là bà Nguyễn Thị Kim Lai (SN 1948) là con út trong gia đình có 4 anh em ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1965, khi vừa học hết lớp 7 (tương đương lớp 9 bây giờ), bà Lai xin vào đội dân quân tự vệ của xã, tham gia trực chiến, đào hầm.

“Những năm 1965, Hà Tĩnh nằm trong vùng đệm của cả 2 phía nên máy bay Mỹ oanh kích suốt ngày đêm nhằm ngăn chận đường tiếp tế từ Bắc vào Nam. Nhiệm vụ của dân quân Hà Tĩnh là vừa bảo vệ đường tiếp tế, vừa chống lại các đợt tấn công của không quân Mỹ”, bà Lai nhớ lại.

Từ ngày 2 tháng 3 năm 1963, Không Quân Mỹ mở chiến dịch ném bom Sấm Rềnh và trong buổi sáng 20/9/1965, máy bay Mỹ đến ném bom cầu Đà Lề (thuộc xã Lộc Yên, huyện Hương Khê), một chiếc F105 bị trúng đạn phòng không bốc cháy và viên phi công Mỹ nhảy dù trốn thoát. Không quân Mỹ điều 3 chiếc trực thăng HH34 đến giải cứu nhưng tiếp tục bị bắn rơi 1 chiếc. Quân giải phóng tiến hành lùng sục bắt phi công Mỹ đã nhảy dù và phát hiện 1 phi công Mỹ đang bị vướng dây dù

“Lúc ấy tôi cao 1,5m, nặng 37kg. William Andrew Robinson cao 2,2m, nặng 120kg. Tôi là người phát hiện đầu tiên, cũng nhỏ nhất trong tiểu đội, nên mọi người đã để tôi cầm súng giải phi công Mỹ về huyện. Trên đường về, nhà báo Phan Thoan đã chụp lại khoảnh khắc này”, bà Lai nhớ lại.

Sự việc này được nhà báo Phan Thoan chứng kiến và chụp ảnh, sau đó năm 1966, Hà Nội in tem thư với hình ảnh trên để khích lệ tinh thần chiến đấu và trở thành tác phẩm bất hủ với những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:

O du kích nhỏ giương cao súng 
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu 
Ra thế! To gan hơn béo bụng 
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!

Nguyễn Thị Kim Lai sau đó xin gia nhập quân đội rồi được cử đi học lớp y tá. Sau đó, bà xung phong vào mặt trận B5, miền Tây Quảng Trị. Năm 1977, bà xuất ngũ về công tác cho Viện Đông y Hà Tĩnh và lập gia đình. Đến năm 1992, bà Lai nghỉ hưu theo chế độ, trở về gia đình chăm sóc con cháu.

Còn ông William Andrew Robinson khi đó là phi công trực thăng HH-43 Huskie có nhiệm vụ giải cứu phi công máy bay ném bom F105 bị bắn rơi và trực thăng ông cũng bị bắn hạ. Robinson bị giam giữ tổng cộng 2.703 ngày, và mãi đến ngày 12 tháng 2 năm 1973 mới được thả về nước. Ông là tù binh bị giam giữ lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ

Năm 1995, qua bức ảnh chụp “O du kích nhỏ giương cao súng”, cố đạo diễn Lê Mạnh Thích của Xưởng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư xây dựng ý tưởng làm bộ phim Cuộc hội ngộ sau 30 năm, do Hãng truyền hình NHK (Nhật Bản) tài trợ. 

Khi gặp nhau, Robinson bộc lộ rằng ông đã định bắn trước nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, ngây thơ của người nữ du kích và nhìn bà rất giống em gái của ông nên đã từ bỏ ý định đó và nói :

“Nếu như hồi đó một trong hai người chĩa súng bắn về phía bên kia, tôi và bà sẽ không có ngày hôm nay”

Robinso cho bà Lai biết sau khi được thả, ông thất nghiệp 6 năm và hiện đang làm thợ sửa ô tô, vợ đầu của ông bị mất do bệnh ung thư và đang sống với bà vợ thứ 2. Ông rất muốn sang Việt Nam tìm bà Lai nhưng hoàn cảnh không cho phép cho đến khi được Hãng truyền hình NHK (Nhật Bản) tài trợ

“Giờ đây tôi đã ở tuổi gần đất xa trời. Trước khi nằm xuống, nếu tôi được gặp lại William lần nữa thì quý biết mấy…”, bà Lai trầm ngâm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.